với Tứ Thử xưng huynh gọi đệ cho đến bây giờ vẫn chẳng cảm thấy có gì
không đúng, bây giờ ngẫm lại, là vì chưa có ai từng ngăn cản hắn không
cho hắn làm như vậy.
Bạch Ngọc Đường lại nghĩ tới lời mà Tưởng Bình từng nói. “Ngọc
Đường à, người lớn trong nhà đệ thật thoải mái, không hề sợ tiểu thiếu gia
như đệ bị bốn tên lưu manh chúng ta lừa gạt làm hư đi!”
Bạch Ngọc Đường còn nhớ rõ lúc đó khi ngoại công thấy hắn mang
bốn vị huynh đệ này về, chưa từng bảo họ là hồ bằng cẩu hữu, bắt hắn tuyệt
giao, còn coi bốn vị ca ca của hắn như ngoại tôn mà yêu thương...
Cổ Kính Chi đứng lên từ trên ghế, lười biếng tựa lên lan can, nhướng
mày nhìn Lục Thiên Hàn, liếc mắt nhìn tới Bạch Ngọc Đường và Triển
Chiêu phía sau Lục Thiên Hàn, bèn hỏi. “Hai đứa này là tiểu hài nhi nhà
ngươi?”
Lục Thiên Hàn gật đầu.
Triển Chiêu cười híp mắt, miệng lưỡi lanh lẹ không ngại người lạ, cảm
thấy cái cảnh mọi người đứng mỗi bên mắt to trừng mắt nhỏ rất mất tự
nhiên, vì vậy bèn báo tên của mình và Bạch Ngọc Đường.
“A...” Cổ Kính Chi mỉm cười, “Ngưỡng mộ đã lâu.”
Nói xong, Cổ Kính Chi lại liếc nhìn Yêu Trường Thiên, bĩu môi hỏi
Lục Thiên Hàn. “Ai vậy?”
Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ nhìn Yêu Trường Thiên, cảm thấy càng mất
tự nhiên hơn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy cũng đúng —— phải giới
thiệu thế nào đây? Đại cữu tử à?