Cổ Kính Chi mời nhóm người Lục Thiên Hàn ngồi xuống, bọn hạ
nhân liền dâng trà lên.
Sau khi Lục Thiên Hàn ngồi xuống thì không nói tiếng nào, Triển
Chiêu liền hỏi Cổ Kính Chi, “Trong nhà tiền bối đang có việc vui à? Trước
cửa đang đốt pháo...”
Cổ Kính Chi hơi cười cười, châm trà cho mọi người, ý vị thâm trường
mà nói, “Không phải là lễ lạt hay có việc vui gì mà hôm nay vốn là ngày
đốt pháo, đúng không?”
Tiếng “đúng không” này của Cổ Kính Chi chính là dành cho Lục
Thiên Hàn.
Lục Thiên Hàn giương mắt nhìn Cổ Kính Chi, trầm giọng hỏi, “Vì sao
ngươi vẫn còn sống?”
Khóe miệng Cổ Kính Chi hơi giật giật, dở khóc dở cười, “Ngươi đang
chê mệnh của ta dài quá à...”
Bạch Ngọc Đường cùng Yêu Trường Thiên yên lặng uống trà không
nói lời nào, Triển Chiêu nâng cằm nhìn gương mặt nghiêm túc của Lục
Thiên Hàn —— quả nhiên như Bạch Ngọc Đường nói, lão gia tử đúng là
thẳng ruột ngựa.
————– Tiên nhân cầu: ở đây Tiểu Lương Tử nói là Tiểu Tứ Tử có
béo như quả cầu thì cũng là tiên nhân, ẻm khen nhưng hơi vụng về tý, với
lại tiên nhân cầu còn có nghĩa là cây xương rồng kim hổ hoặc thảo cầu, tiên
nhân cầu có thân hình tròn vo hoặc bầu dục, trông rất dễ thương nên rất
được mọi người yêu thích. Bánh nhân đậu nè (Sở thích của bạn là minh
họa tranh về món ăn mà ^^)