(*) Anh vợ
Yêu Trường Thiên đánh giá Cổ Kính Chi từ cao xuống thấp, thật lâu
sau mở miệng nhận xét một tiếng. “Bình thường...”
Bạch Ngọc Đường đỡ trán.
Triển Chiêu gãi đầu —— quả nhiên không thể áp dụng cách hành xử
thông thường với Bạch Quỷ Vương được.
Xa xa Thiên Tôn và Ân Hậu dựa vào nội lực tốt ngồi nghe lén cùng
nhau “phụt” một tiếng.
“Ha ha ha...” Cổ Kính Chi vui vẻ cười phá lên, nói với Lục Thiên Hàn.
“Ta cũng có tôn tử.” Nói xong thì hỏi quản gia, “Húc Nhi đâu?”
“Thiếu gia ra phố rồi, sẽ về muộn một chút!” Quản gia đáp.
“Mau gọi nó về, đã nói mấy ngày nay không được cho nó ra ngoài rồi
mà!” Cổ Kính Chi phất tay, quản gia liền phái người đi tìm.
Cổ Kính Chi nghiêng người nhảy ra khỏi hành lang uốn lượn kia.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh giá thân thủ của người này
—— là một cao thủ.
Xa xa trên nóc nhà, Thiên Tôn vỗ mạnh lên vai Ân Hậu, “Tiểu tử kia
là ai vậy? Sao chưa từng gặp qua bao giờ?”
Ân Hậu lắc đầu, “Ta cũng chưa từng gặp qua, chắc là bằng hữu khi bé
rồi!”
“Thế mà lại không phải là nữ!” Lâm Dạ Hỏa tỏ ra thất vọng, Tiểu Tứ
Tử và Tiểu Lương Tử cũng gật đầu, có thể thấy được là mọi người nghe
được lời đồn mới chạy đến xem náo nhiệt.