Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lặng lẽ thở dài, phải nói trắng ra
như vậy mới có thể khiến cho ngoại công hiểu được!
Với đại đa số mọi người mà nói, nếu như quả thật là lão bằng hữu thì
chỉ cần người này mở đầu một câu “bằng hữu của tôn nhi không nhiều lắm”
thì người kia nên nói tiếp một câu, “tôn nhi nhà ta cũng vậy, thế thì để cho
chúng nó làm bằng hữu với nhau... vân vân”. Tiếc là ngoại công lại là
người tuyệt đối không hiểu được loại đạo lý đối nhân xử thế này, nếu không
thì người đã không phải là Lục Thiên Hàn.
Lục Thiên Hàn nghe hết nhưng dường như vẫn chưa hiểu ý, lại hỏi,
“Thế thì trực tiếp đi tìm Triệu Phổ, tìm ta có ích gì đâu?”
Yêu Trường Thiên một tay cầm chén, một tay chống cằm ngửa mặt
ngẩn người, Bạch Quỷ Vương lúc này đang “để tay lên ngực tự hỏi lòng”,
“Muội tử à... rốt cục muội vừa ý hắn điểm nào? Đây chẳng phải chỉ là một
tên đầu gỗ tương đối đẹp mã thôi sao? Tính cách y chang như cá
mặn(1)vậy!”
(1) Cá mặn (hàm ngư): ở Việt Nam thì cá mặn là các loại cá được ủ
mắm hoặc muối nguyên con, còn ở TQ, cá mặn là cá đã được ướp muối
phơi khô, mà cá ướp muối phơi khô thì tất nhiên là chết ngắc rồi =)) tự hiểu
là bác Yêu đang mắng bác Lục thế nào rồi hen, vừa khô vừa đơ =))
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên là hiểu tính tình của
Lục Thiên Hàn, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì không thể nói là lời của
Lục Thiên Hàn không có lý! Nếu lời nói của Lục Thiên Hàn có vấn đề thì
chỉ là vì ông không giỏi giao tiếp, nhưng về mặt ý nghĩa lại không sai...
Quả thật hai lý do mà Cổ Kính Chi đưa ra không đủ để ngàn dặm xa xôi gọi
Lục Thiên Hàn từ cực Bắc đến đây.
Nếu nói là muốn gặp lại lão hữu nhiều năm không gặp, như vấn đề mà
Lục Thiên Hàn đưa ra lúc trước —— vì sao không liên lạc từ sớm?