...
“Oa!”
Xa xa, Thiên Tôn lắc Ân Hậu, “Đầu Tiểu Lục Tử bốc khói rồi, ai chọc
hắn vậy?”
Ân Hậu vừa giữ tay Thiên Tôn lại vừa cảm thấy khó hiểu.
Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Lương Tử không hiểu gì cả, hai người đều dùng
vẻ mặt hoang mang mà nhìn nhị lão.
Ngược lại Tiểu Tứ Tử thì vẫn phụng phịu ngồi trong lòng Lâm Dạ
Hỏa.
Hỏa Phượng cúi đầu nhìn bảo bối, vươn tay khều quai hàm của bé,
“Còn giận à? Không trêu cháu nữa đâu!”
Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa, ánh mắt chứng tỏ là vẫn còn
đang rất giận.
Lâm Dạ Hỏa cười hì hì xoa đầu Tiểu Tứ Tử.
“Lão gia tử.”
Lúc này, Tiểu Lương Tử nhảy đến bên cạnh Thiên Tôn và Ân Hậu,
vươn tay kéo ống tay áo của hai người. “Hỏi hai người chuyện này nha!”
Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử liền hỏi, “Khi mọi người còn trẻ thì công phu của ai
tốt nhất ạ?”
Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử đều hít một hơi.
Thiên Tôn và Ân Hậu đồng thời nhấc tay chỉ chính mình.