Tiểu Lương Tử nhìn trời.
“Nói cho chính xác thì công phu của Yêu Vương là tốt nhất!” Ân Hậu
bảo.
Thiên Tôn gật đầu, “Công phu của hai ta đều do Yêu Vương dạy, bất
quá tên đó đi đâu cũng giả vờ là mình không biết võ công!”
“Yêu Vương lợi hại tới trình độ nào ạ?” Tiểu Lương Tử tò mò, “Hai
người liên thủ có đánh thắng được không?”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu lập tức bĩu môi, xoay mặt... nhìn cái vẻ này
thì phỏng chừng là đánh không lại.
“Ừm...” Tiểu Lương Tử gật đầu, thầm nghĩ Yêu Vương quả nhiên lợi
hại nha, tiếc là bé không được gặp.
“Còn vấn đề nào nữa không?” Thiên Tôn và Ân Hậu cùng hỏi.
“Khi mọi người còn trẻ, nhiều người như vậy thì so ra... ai trông đẹp
nhất ạ?” Tiểu Lương Tử nghiêng đầu thắc mắc.
Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử liếc nhìn nhau —— ai ui, vấn đề này thú
vị nha!
Thiên Tôn và Ân Hậu trừng mắt nhìn nhau, không chút do dự giơ tay
chỉ chính mình.
Tiểu Lương Tử híp mắt nhìn hai người bọn họ —— hai người không
biết hai chữ “khiêm tốn” viết như thế nào đúng không?
Lâm Dạ Hỏa tương đối cảm thấy hứng thú với vấn đề diện mạo, bất
quá các hoa nhập các nhãn(2), mấy vị lão gia tử này lúc còn trẻ hẳn là đều
rất đẹp, hơn nữa lại đẹp theo nhiều kiểu khác nhau nên rất khó nói ai mới là
người đẹp nhất.