...
Tiểu Lương Tử thành công thoát hiểm, Lâm Dạ Hỏa liền hỏi bé,
“Ngươi hỏi cái này để làm gì?”
Tiểu Lương Tử lầm bầm một câu: “Tò mò thôi... tuy rằng ta cảm thấy
sư phụ của sư phụ ta mới là đẹp nhất!”
Tiểu Lương Tử vừa thốt ra, đầu kia Ân Hậu và Thiên Tôn không gây
nhau nữa mà đều liếc mắt trừng bé —— đúng là tiểu hài tử không có tý
hiểu biết nào!
Tiểu Tứ Tử cảm thấy cần phải thay đổi bầu không khí, liền nói với hai
vị lão đầu. “Tôn Tôn Ân Ân, gần đây cháu luôn nằm mơ thấy một thứ
nha!”
Thiên Tôn và Ân Hậu sửng sốt, Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Lương Tử
cũng hiếu kỳ mà tiến lại gần —— đã lâu rồi Tiểu Tứ Tử không mơ thấy
những hình ảnh kỳ lạ, không phải lại có dấu hiệu gì chứ? Lần này là may
mắn hay đềm xấu?
Thiên Tôn và Ân Hậu hỏi, “Cháu nhìn thấy thứ gì?”
Tiểu Tứ Tử lấy ra bút than và giấy từ trong tiểu hà bao, vẽ ra một đồ
án, là một hình vuông, ở giữa có hai hình tròn lồng vào nhau.
Khi Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn thấy đồ án kia thì ngay lập tức cùng
nhướng mày.
“A!” Thiên Tôn lúc này mới hiểu ra, “Khó trách Tiểu Lục Tử lại xù
lông.”
Ân Hậu cũng gật đầu. “Thì ra là thế!”
“Có chuyện gì vậy ạ?” Lâm Dạ Hỏa vội hỏi.