“Kẻ thù của Thiên Hàn!” Thiên Tôn và Ân Hậu hiếm khi trở nên
nghiêm túc, sắc mặt hơi có chút dọa người.
“Kẻ thù?”
“Cụ thể kết thù như thế nào thì ta không biết!” Thiên Tôn nói tiếp.
“Nhưng Thiên Hàn vẫn luôn điều tra những manh mối có liên quan đến đồ
án này, trên tay hắn cũng có một đồng tiền giống hệt thế này!”
“Đồng tiền, có nghĩa là gì?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.
“Là một người.” Ân Hậu nói, “Thiên Hàn vẫn luôn điều tra một tên sát
thủ, mỗi lần kẻ đó giết người xong đều để lại một đồng tiền có hoa văn thế
này.”
“Lục lão gia tử có người thân nào bị giết sao?” Lâm Dạ Hỏa thắc mắc.
“Tám phần là như vậy, chi tiết cụ thể ta cũng không rõ.” Thiên Tôn bất
đắc dĩ, “Bao nhiêu năm trôi qua nhưng vẫn không tra ra được.”
“Lợi hại như vậy?” Lâm Dạ Hỏa cảm thấy không thể tin nổi. “Thế lực
của Băng Nguyên Đảo cực Bắc lại thêm Hãm Không Đảo có thể nói là
khổng lồ, còn có cả phái Thiên Sơn và Khai Phong Phủ nữa... vậy mà
không thể tìm ra một sát thủ sao?”
“Thiên Hàn rất hiếm khi chấp nhất với chuyện gì.” Thiên Tôn nói,
“Nhưng hắn lại có chấp niệm rất lớn với tên sát thủ này. Hắn từng cho
chúng ta nhìn qua miếng tiền đồng nọ, đại khái vài thập niên trước đồng
tiền này đã từng xuất hiện một lần, cũng có dính líu đến một vụ hung án!”
Ân Hậu gật đầu, “Lúc ấy Ma Cung cùng phái Thiên Sơn dốc toàn bộ
lực lượng điều tra đủ mọi hướng, ta và lão quỷ, Yêu Trường Thiên lẫn Vô
Sa tìm manh mối suốt một năm nhưng vẫn không thu hoạch được gì, năm
đó toàn giang hồ đều bị lật tung!”