“Người nào mà tài giỏi như vậy?” Lâm Dạ Hỏa cầm lấy bản vẽ kia
xem kỹ. “Con chưa từng nhìn thấy! Để Triển Chiêu và Công Tôn xem qua
chưa ạ? Hai người họ tiếp xúc với nhiều vụ hung án ở Khai Phong Phủ như
vậy, không chừng lại có manh mối gì thì sao?”
“À.” Thiên Tôn và Ân Hậu đều bất đắc dĩ nhìn Lâm Dạ Hỏa, “Ngươi
xem nhẹ Ma Cung và phái Thiên Sơn rồi, đừng nói là những hồ sơ trong
Long Đồ Các ở Khai Phong Phủ mà tất cả những hồ sơ tư liệu của những
vụ án có liên quan trong toàn bộ tam ty kể cả đại nội Hoàng cung đã sớm bị
lật tung, đều không có!”
Lâm Dạ Hỏa chỉ biết giậm chân. “Ai mà thần thông quảng đại như
vậy? Đã là án giết người sao lại không có hồ sơ ghi lại?”
“Đều bị tiêu hủy rồi.” Thiên Tôn nói, “Năm đó chúng ta đã nghĩ đến
tất cả mọi khả năng, có lẽ căn bản đây không phải là một người mà là cả
một tổ chức.”
“Nhưng sát thủ nọ đã không xuất hiện gần hai mươi năm rồi!” Ân Hậu
bảo. “Hơn nữa nghe cách nói của Thiên Hàn thì người nọ đã kết thù với
hắn từ lúc hắn còn nhỏ.”
“Khi còn nhỏ?” Tiểu Lương Tử kinh ngạc, “Vậy là chuyện xảy ra đã
bao lâu rồi? Có thể nào hung thủ đã chết không ạ?”
“Chúng ta cũng nghĩ như vậy.” Thiên Tôn cầm lấy bức tranh của Tiểu
Tứ Tử. “Nhưng bây giờ xem ra... hình như là chưa.”
Ân Hậu hỏi Tiểu Tứ Tử, “Khi cháu nằm mơ thì ngoại trừ phần đồ án
này ra còn thấy cái gì nữa không?”
“Băng.” Tiểu Tứ Tử lập tức trả lời.
“Băng?”