Lục Thiên Hàn nhìn Cổ Kính Chi, hiển nhiên ông không có được đáp
án hợp lý thì không định bỏ qua.
Cổ Kính Chi bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, “Ngươi vẫn y như xưa, Tiểu
Bàn nói đúng, tất cả mọi người rồi sẽ thay đổi, chỉ có mình ngươi là vĩnh
viễn không thay đổi.”
Lục Thiên Hàn không đáp, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì tò
mò —— Tiểu Bàn là ai?
“Thực ra thì...” Cổ Kính Chi vươn tay, từ trong túi áo lấy ra một thứ
đặt trước mặt Lục Thiên Hàn. “Hai lý do khi nãy chỉ là tiện thể, lý do thực
sự là đây!”
Lục Thiên Hàn nhìn thoáng qua thứ được Cổ Kính Chi đặt trước mắt,
lập tức ngây người ra.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thử, chỉ thấy trên bàn là
một đồng tiền.
Chỉ là khác với những đồng tiền thông thường, những đồng tiền khác
đều là ngoài tròn trong vuông, nhưng đồng tiền này lại ngoài vuông trong
tròn, hơn nữa bên trong lại là hai vòng tròn lồng vào nhau, hình dạng rất kỳ
lạ.
Trên đồng tiền không có ký hiệu nào.
Khi Lục Thiên Hàn nhìn thấy đồng tiền kia thì trong nháy mắt sắc mặt
liền trầm xuống.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất ngờ —— lúc này xung
quanh Lục Thiên Hàn phát ra một luồng sát khí lạnh thấu xương.
Yêu Trường Thiên liếc nhìn Lục Thiên Hàn, hơi nhíu mày.