Pháp sư Tư Minh thở dài, “Đại Vương tráng niên mà đã mất sớm…”
“Hắt xì…”
Tư Minh pháp sư nói còn chưa dứt thì cách đó không xa ở trên hồng
kiều(23), Phong Khiếu Thiên không biết tại sao lại tự nhiên hắt xì. Thanh
âm của hắn tựa như chuông lớn, cung điện lại là nơi tích tụ âm thanh, một
cái hắt xì này quả thật vang trời.
(23)Cây cầu uốn cong màu đỏ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đường liếc mắt nhìn nhau, đồng thời
quay đầu lại…
Phong Khiếu Thiên xoa xoa cái mũi, một tay dập tắt tim đèn bên trên
giá đèn, sau đó quay sang hỏi gã thị vệ nãy giờ vẫn cứ đứng yên như tượng
bên cạnh giá đèn kia, “Nhà ngươi rốt cuộc đã đốt loại dầu gì vậy? Nồng nặc
khiến người khác khó chịu.”
“Khiếu Thiên!” Hạ Nhất Hàng giả vờ giận dữ, hướng về Tư Minh
cùng Lan Khắc Minh nói, “Thất lễ,”
Nói xong liền làm một cái khoát tay với Phong Khiếu Thiên, ý tứ
chính là… Đi ra ngoài chờ, chớ ở chỗ này tác quái!
Phong Khiếu Thiên phất tay áo lập tức bước ra ngoài, Lan Khắc Di
cũng đi theo, “Ta chỉ đường cho hắn, miễn cho hắn lại chạy loạn.”
Tư Minh nhìn bóng hai người vừa rời đi, tựa hồ như muốn nói với
thuộc hạ của mình vài câu, lại nghe Hạ Nhất Hàng đúng lúc mở miệng.
“Tinh thần pháp sư hình như bất ổn, đừng quá mức bi thương mà tổn hại
thân thể.”