Tư Minh vội vàng khách khí hai câu, sau đó quay đầu lại, Phong
Khiếu Thiên và Lan Khắc Di đã ra khỏi cung điện, không còn ở trong tầm
mắt của mọi người nữa.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục trao đổi ánh mắt – Hạ
Nhất Hàng thật biết cách chọn thời cơ mà gây khó dễ, người này hiểu rất rõ
thế nào là bất hiển sơn, bất lộ thủy(24), không phục không được.
(24)Không hiện núi, không lộ nước – Hàm ý địch bất động, ta bất
động.
Tư Minh vội xua tay, nói mình không có vấn đề gì, thế nhưng thiếu
chủ đã canh chừng cho tiên hoàng ba ngày ba đêm chưa hề rời đi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, đại khái thì cũng
giống như phong tục của Trung Nguyên, con cả phải túc trực bên linh
đường ba ngày. Một phần cũng bởi vì Lan Khắc Minh đề phòng người khác
phát hiện Lan Khắc Tĩnh Đạc chưa chết, lão gia tử hồ đồ đừng nói, tới thời
khắc mấu chốt nhi tử mới dùng tới sự hiếu thuận này.
“Pháp sư không cần nhiều lời, ta canh giữ cho cha thêm một đêm cuối
cùng này nữa thôi, sau đó sẽ đóng lại cửa ngàn cân áp(25).”
(25)Được biết đến lần đầu trong thời nhà Minh, cửa cổng được làm từ
gỗ nguyên chất, sau đó gia cố thêm bằng đinh sắt, chiều rộng 6 thước, cao
6.5 thước, dày 9 cm, tổng khối lượng khoảng 1990 kg
Ý của Lan Khắc Minh là muốn mọi người rời đi, đừng làm phiền hắn
túc trực bên linh cữu.
Tư Minh thở dài, dẫn bọn Hạ Nhất Hàng ra khỏi cung điện.