Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày. Nơi này vốn không quen thuộc làm
sao mà nhớ được? Mỗi cái bậc thang gần như giống hệt nhau, chẳng lẽ phải
đếm từng cái?
Tư Minh tự mình dẫn bọn họ tiến vào trong viện nghỉ ngơi.
Bên trong, chỉ thấy phong Khiếu Thiên đã đến, đang ngồi cạnh Lan
Khắc Di uống trà.
Tư Minh cùng Hạ Nhất Hàng lại khách sáo vài câu, sau đó nhanh
chóng cáo từ.
Còn chưa đi tới cửa đã nghe Bạch Ngọc Đường nói, “Mang thuộc hạ
của ngươi đi đi.”
Tư Minh có chút kinh ngạc.
Lan Khắc Di đang uống trà bên cạnh khóe miệng giật giật, có vẻ là
đang nín cười.
“Chuyện này…” Tư Minh vừa định mở miệng.
Bạch Ngọc Đường nói, “Trên nóc nhà bốn, ngoài sân bảy, cách ba
cánh cửa ngoài viện có mười hai người, dưới chân núi tám.”
Mấy người áo xám phía sau Tư Minh đều nhíu mày, có vẻ vô cùng
kinh hãi.
Tư Minh nói, “Những kẻ này là để bảo hộ sự an toàn của Hạ tướng
quân, vạn nhất xảy ra chuyện gì… Chúng ta sao có thể nói lí lẽ với Cửu
vương gia?”
“Không nhìn thấy bọn họ dẫn cao thủ đến à?” Lan Khắc Di lạnh lùng
nói một câu, “Bọn họ có thể đánh lại tất cả thị vệ trong Hoàng cung đó,
quốc sư, chi bằng ngươi giữ lại người để tự bảo vệ chính mình đi.”