Tư Minh có chút xấu hổ, gật gật đầu, khoát tay ngăn lại thuộc hạ phía
sau.
Hai người thuộc hạ phía sau đành phải đemtất cả những người ẩn nấp
ở phụ cận rời đi.
Tư Minh cũng cáo từ.
Lan Khắc Di bĩu môi, hẳn là là đối với Tư Minh chán ghét cực điểm,
hắn dĩ nhiên còn nhỏ, so với Lan Khắc Minh thì thiếu kiên nhẫn một chút.
Phong Khiếu Thiên tay bưng chén trà nhìn trộm hắn, “Aizz, ta nói,
thái độ ngươi như vậy không sợ hắn nghi ngờ à?”
Lan Khắc Di lắc đầu, “Đại ca nói ta thể hiện sự chán ghét với hắn
cũng chẳng liên quan gì, không cần chừa lại mặt mũi cho hắn!”
Hạ Nhất Hàng cũng gật đầu, “Đúng vậy, nếu Bình Chung Vương thật
sự mất, như vậy hiềm nghi lớn nhất chính là Tư Minh, nhị công tử hận gã
thấu xương, muốn gây khó dễ cho gã ở mọi nơi trái lại còn chân thật hơn.”
Phong Khiếu Thiên cũng không mấy để tâm, tiếp tục thưởng trà.
Công Tôn cau mày ngồi xuống bên cạnh bàn.
Lan Khắc Di liền hỏi y, “Thần y, ngươi có thể cứu sống cha của ta
sao?”
Công Tôn mở to hai mắt nhìn hắn, “Chỉ cần cha ngươi còn một hơi
thở.”
Lan Khắc Di gật đầu, “Trong thư Triệu Phổ nói, nếu vẫn còn hơi thở
chứ chưa chết hoàn toàn ngươi đều có thể cứu sống.”