Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lôi kéo Công Tôn còn chưa có
hiểu chuyện gì xảy ra cùng nhau đi ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua cửa lớn của
cung điện. Cửa này đích thị là ngàn cân áp, cũng có chút nghi hoặc.
“Chỗ cung điện này nói chính xác là một phần mộ.” hình như nhìn
thấy sự khó hiểu của mọi người, pháp sư Tư Minh lên tiếng giải thích,
“Một khi ngàn cân áp hạ xuống, quan tài ngọc bích của Đại Vương được
đặt xuống lòng đất, Đại Vương cũng sẽ giống như tổ tông của mình ngủ vùi
cùng Bình Chung Sơn.”
Công Tôn quay đầu lại nhìn Hoàng cung cách đó không xa cùng phần
mộ cung điện này, cảm thấy người và quỷ cùng tồn tại rất hại phong thủy,
về phương diện khác lại cảm giác mình hơi đâu quản chuyện này, cũng
không chết ai. Có chết hay không thì phải dựa vào bản thân, nếu cứu không
sống vậy thì xong rồi!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút đồng tình nhìn Công
Tôn, kế lại cùng nhau nhìn qua Hạ Nhất Hàng với ý tứ –Này có còn kịp
không? Người sắp đem đi chôn rồi!
Hạ Nhất Hàng vẫn trước sau như một, không nói lời nào chỉ lẳng lặng
cười, cười đến nổi ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có suy
nghĩ nếu vị này mà đến Khai Phong làm quan thì ngay cả thái sư cũng
không làm gì được hắn!
Bậc thang trong Hoàng cung Bình Chung Sơn lần lượt thay đổi, quả
thật cùng cái mê cung không khác nhau là mấy.
Triển Chiêu vốn là kẻ mù đường, bình thường rẽ vào ngõ nhỏ cũng
quáng mắt chứ đừng nói tới cái loại bậc thang cao cấp này, y liền vội vàng
nhìnBạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái. Chuột, nhớ đường nha! Nhờ cả
vào ngươi đó!