“Lăng Yêu Hậu.”
Một câu của Thiên Tôn khiến cho tất cả mọi người sửng sốt.
“Lăng Yêu Hậu?” Triệu Phổ khó hiểu, “Đi chơi sao?”
Đối với người Tây Vực mà nói thì Lăng Yêu Hậu không phải là một
sự tồn tại thần bí gì mà là một danh thắng rất nổi tiếng, nhiều người đều
đến đây du ngoạn.
Nói đến Lăng Yêu Hậu này, chính là một tòa lăng mộ giữa sa mạc, chủ
nhân lăng mộ này là Yêu Hậu rất nổi tiếng ở Tây Vực.
Vùng đất Tây Vực này ngoại trừ bão cát và lạc đà rất nhiều ra thì còn
nhiều cả những Vương triều sụp đổ trong một đêm. Tựa như bị nguyền rủa,
giữa dòng lịch sử cuồn cuộn, có vô số những Vương triều nhỏ hưng thịnh
xuất hiện trên mảnh cát vàng này. Con dân của những Vương triều này như
được thần linh phù hộ, bất tri bất giác mà xây dựng nên những tòa thành
xinh đẹp, những thành thị hùng vĩ, nhưng rồi lại chỉ trong một đêm vườn
không nhà trống, con người biến mất như bị cuốn theo gió vậy. Vương triều
sụp đổ, chỉ để lại những di tích cổ tuyệt mỹ để cho người đời sau chiêm
ngưỡng, cùng với những truyền thuyết mỹ lệ.
Yêu Hậu chính là một trong nhiều truyền thuyết đó.
Tương truyền ở Tây Vực có một vị Yêu Hậu rất nổi tiếng, tên thật thì
không ai biết. Bà ta từng có một Vương quốc giữa sa mạc, cùng với dung
mạo mị hoặc chúng sinh. Nhưng sau đó Vương triều sụp đổ, chỉ để lại một
đống đổ nát thê lương, một quần thể kiến trúc cùng với một tòa lăng mộ
chưa kịp tu sửa xong. Về phần Yêu Hậu đi đâu, quốc dân của bà ta đi đâu
thì không ai biết cả.
Dấu hiệu duy nhất để lại chính là một pho tượng Yêu Hậu rất lớn đặt
trước Lăng Yêu Hậu, là một pho tượng mang mạng che mặt, trên đầu mọc