một cặp sừng dê làm tăng thêm vẻ yêu mị cho pho tượng nữ nhân.
Lăng Yêu hậu là một trong những thánh cảnh nổi tiếng nhất Tây Vực,
cách Hắc Phong Thành không xa, ngay trên con đường mà người lữ hành
bắt buộc phải đi qua sa mạc phía Tây. Nơi này thuộc về phạm vi quản lý
của Hắc Phong Thành nên rất an toàn không sợ đạo tặc, lại thêm bão cát
không lớn lắm, địa hình cũng khá an toàn, bởi vậy lữ nhân đi ngang qua
đây đều sẽ ghé qua du ngoạn một chút.
Nhưng đến đây dạo chơi chỉ giới hạn vào ban ngày, buổi tối không
một lữ nhân nào dám ở lại nơi này vì đây là một trong những địa điểm đi
săn chủ yếu của bầy sói ở đại mạc. Ngoại trừ Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa
ra thì chẳng ai muốn hơn nửa đêm lại đụng trúng mấy vạn con sói cả.
Nhóm người Triển Chiêu bọn họ cơ hồ đều đã từng đi thăm Lăng Yêu
Hậu, chỉ là một khu tàn tích cổ mà thôi, có quan hệ gì với vụ án lần này
sao?
Sa mạc vào ban đêm cực kỳ giá lạnh, mọi người cưỡi ngựa, khoác áo
choàng, không nhanh không chậm mà đi trên con đường toàn cát vàng.
Bởi vì Trâu Lương cũng đi theo nên không biết từ khi nào một bầy sói
đã xuất hiện đi theo phía sau mã đội, những đôi mắt xanh biếc nhìn theo
bọn họ, nếu đổi lại là thương đội bình thường thì phỏng chừng đã bị dọa
cho chết khiếp, nhưng Triển Chiêu bọn họ thì lại vừa đi vừa đùa giỡn với
bầy sói đồng hành.
Tắc Lặc cũng đến, mùa này chính là thời điểm mà bầy sói đi săn mồi
bởi vì thức ăn rất dư thừa, sói con lại vừa mới trưởng thành nên mỗi con sói
đều rất cao to cường tráng, mập mạp xinh đẹp, lông trên lưng nhẹ nhàng
phất phơ trong gió đêm.
Rất nhanh, mọi người đã đến trước Lăng Yêu Hậu.