Triển Chiêu hỏi, “Thật ạ?”
Thiên Tôn giơ một ngón tay chỉ về phía Ân Hậu đang dùng chân chọc
chọc xuống cát, “Không tin thì cứ hỏi hắn.”
Mọi người “soạt” một cái xoay mặt, chỉ thấy Ân Hậu dò dẫm tìm kiếm
trong cát nửa buổi trời, cuối cùng “rầm” một tiếng kéo ra một sợi xích sắt,
kéo sợi dây xích bắt đầu đi về phía trước.
Tiểu Lương Tử tò mò đi theo sau lưng ông.
Bạch Ngọc Đường nghe được lời của Thiên Tôn, cũng đi qua ngẩng
đầu cẩn thận quan sát bức tượng điêu khắc kia, thật lâu sau, Ngũ gia mới
hỏi ra nghi vấn trong lòng. “Bà ta... thật sự có sừng?”
Thiên Tôn chê bai mà nhìn đồ đệ.
Triển Chiêu lắc đầu, “Không phải đâu... thế thì đầu phải nặng đến thế
nào?”
“Hai cái sừng kia là đồ trang sức làm bằng bạc.” Thiên Tôn vươn hai
đầu ngón tay huơ huơ trên đầu để diễn tả. “Là rỗng ruột! Khi nữ yêu kia nói
chuyện thì sẽ lợi dụng nội lực và hai cái sừng dê rỗng ruột này để tạo ra
một loại âm thanh có hiệu quả mê hồn, ả ta hay dùng thứ âm thanh này để
mê hoặc người khác...”
“Ừm...” Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm, “Yêu Hậu theo truyền thuyết kể lại thì
xinh đẹp động lòng người, vẻ mỹ mạo đủ khiến cho người khác mất hồn...”
“Dẹp đi!” Thiên Tôn làm vẻ mặt ghét bỏ. “Diện mạo của ả chỉ thường
thường mà thôi, cả đời của ta gặp qua không biết bao nhiêu là đại mỹ nhân,
chưa tính đến những mỹ nhân nổi tiếng, ngay như nữ hài Sa Yêu Tộc tổ
tiên của nhà ngươi, tùy tiện chọn ra một người cũng đẹp hơn ả ta gấp trăm
lần.”