“Ôi...” Triển Chiêu uống rượu, thở dài một hơi, đưa chén rượu không
qua, Hồng Tề Thiên rót đầy cho hắn, dở khóc dở cười, “Hai ngươi bị gì
vậy?”
Triển Chiêu lắc đầu, lúc này, chợt thấy bên thành tường “thoắt” một
cái, một thân ảnh bay đi.
Đôi mắt đang nhập nhèm vì say của Hồng Tề Thiên lập tức thanh tỉnh,
ngồi dậy.
Triển Chiêu phẩy tay với hắn, “Yêu Trường Thiên lão gia tử.”
Hồng Tề Thiên “À...” một tiếng, nhìn phía dưới tường thành... Quả
nhiên, thấy Yêu Trường Thiên không biết đi ra từ khi nào, vừa xoa ngực
vừa đi ra ngoài thành, đến chỗ đất trống thì uể oải duỗi thắt lưng, sau đó lại
xoa ngực, miệng lầm bầm làu bàu không biết là đang nói gì.
Triển Chiêu nhấc cằm vừa uống rượu vừa xem.
Yêu Trường Thiên xảy ra chuyện gì? Ông cũng đột nhiên ngủ không
được!
Tim Bạch Quỷ Vương nửa đêm đột nhiên lại khó chịu, quặn thắt lại
đến mức thở không nổi, liền ra ngoài tìm một chỗ dạ hắc phong cao mà đi
dạo một chút.
Ra khỏi thành chưa được bao xa thì ông nhìn thấy Bạch Ngọc Đường
đang dựa vào thân cây khô nhìn vầng trăng tròn xa xa mà ngẩn người.
Yêu Trường Thiên liền đi đến.
Nhảy qua thân cây khô, Yêu Trường Thiên đến bên cạnh Bạch Ngọc
Đường, ma xui quỷ khiến mà vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lên đầu hắn.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Yêu Trường Thiên.