Triển Chiêu chống cằm nhịn cười —— động tác vừa rồi của Yêu
Trường Thiên tuyệt đối là bà ngoại của Bạch Ngọc Đường để ông làm, đó
rõ ràng là tư thế bà ngoại xoa đầu của ngoại tôn!
Yêu Trường Thiên lấy lại tinh thần xong thì rất xấu hổ.
Bạch Ngọc Đường nhìn ông một lát, mở miệng, “Cữu công.”
Yêu Trường Thiên gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường,
đột nhiên cảm giác được ngực không đau nữa, thoải mái không ít.
“Còn chưa ngủ?” Yêu Trường Thiên hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Liên quan đến ngoại công ngươi?” Yêu Trường Thiên cảm thấy trái
tim của mình gây sức ép là vì Bạch Ngọc Đường, quyết định nhận trách
nhiệm của một vị cữu công, thay muội tử quan tâm một chút đến ngoại tôn.
Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, nhíu mày nghiêm túc hỏi Yêu
Trường Thiên, “Vì sao ngoại công chưa từng kể lại với ta những việc đó?”
Yêu Trường Thiên khoanh tay, cảm thấy mình thật khổ, hoàn toàn
không biết làm thế nào để ở chung với tiểu bối.
Triển Chiêu giật lấy bình rượu của Hồng Tề Thiên tự rót cho mình,
vừa nói thầm. “Bạch Quỷ Vương hoàn toàn không có tố chất làm bà ngoại
mà! Mau khuyên hắn, an ủi hắn đi, ngốc muốn chết!”
Hồng Tề Thiên không biết nói gì mà nhìn Triển Chiêu uống rượu ừng
ực vừa thuận tiện nói bậy nói bạ,
Yêu Trường Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường một chốc rồi hỏi. “Nếu
ngươi có kẻ thù giết hảo hữu của ngươi thì ngươi có để cho ngoại công thay
ngươi báo thù không?”