Bạch Ngọc Đường quay đi không đáp, bất quá Yêu Trường Thiên quả
thật đã cho hắn một lý do hợp lý,
Yêu Trường Thiên nhìn trái nhìn phải, có chút không yên lòng, “Nếu
ta nói, muốn điều tra cũng không khó thì sao?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Yêu Trường Thiên, “Ra tay từ chỗ gánh hát
kia sao?”
Yêu Trường Thiên chớp mắt mấy cái, “Gánh hát gì?”
Bạch Ngọc Đường nhìn ông —— vậy ý người là chỉ cái gì?
Yêu Trường Thiên đáp, “Ngoại công của ngươi khác với sư phụ ngươi
và ngoại công của con mèo kia, không bao giờ gây chuyện cũng không có
kẻ thù, chỉ là một kẻ có tiền có công phu tốt mà thôi.”
Bạch Ngọc Đường không rõ Yêu Trường Thiên muốn nói cái gì.
Yêu Trường Thiên nhìn trời. “Hắn trưởng thành không có kẻ thù, khi
còn bé lại càng không có, vì sao lại có người muốn mạng của hắn?”
Bạch Ngọc Đường cau mày, đúng là rất có lý.
“Ta nói cho ngươi thế này...” Yêu Trường Thiên thu ánh mắt vừa mới
hết nhìn Đông đến nhìn Tây lại, quay đầu, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc.
“Tộc Băng Ngư có thể kế thừa huyết thống Băng Ngư hay không, khi còn
bé không thể nhìn ra mà phải đợi lớn lên mới biết được!”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— dường như đã hiểu ra.
“Tức là ngoại công của ngươi lúc bé chính là truyền nhân duy nhất của
tộc Băng Ngư, cũng có thể là truyền nhân cuối cùng!” Yêu Trường Thiên
vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Ngoại công của ngươi không chỉ không nói cho
ngươi biết về chuyện khi bé của hắn mà mấy chuyện vớ vẩn của tộc Băng