quan hệ gì với tộc Băng Ngư, ngược lại chẳng hiểu tại sao luôn dính đến
máu của Tông Tổ.”
“Ha ha ha.” Yêu Trường Thiên bật cười, “Vậy còn chưa rõ sao? Hai
bên có quan hệ!”
Bạch Ngọc Đường càng giật mình, “Máu của Tông Tổ có quan hệ với
tộc Băng Ngư?”
Yêu Trường Thiên nhún vai, “Trời mới biết.”
Bạch Ngọc Đường hoài nghi mà nhìn Yêu Trường Thiên, dùng cách
nói của sư phụ hắn, vị này một ngày mười hai canh giờ thì đã điên hết mười
một canh giờ rồi, lời của ông ta đáng tin chứ?
Yêu Trường Thiên híp mắt, vươn tay chọc chọc lên trán Bạch Ngọc
Đường. “Ta chính là cữu công của ngươi! Ta có thể hại ngươi sao?!”
Bạch Ngọc Đường xoa trán,
Trên tường thành, Hồng Tề Thiên nhìn vò rượu rỗng đầy đất và Triển
Chiêu vừa uống vừa giậm chân, Triển hộ vệ vừa uống vừa lầm bầm.
“Không thấy an ủi gì hết mà lại chọc trán người ta, bà ngoại kiểu gì vậy?!”
Hồng Tề Thiên nhìn Yêu Trường Thiên đang ngồi song song với Bạch
Ngọc Đường bên ngoài —— bà ngoại?
“Ngươi mới vừa nói gánh hát gì?” Yêu Trường Thiên đột nhiên hỏi
Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đem việc mình và Triển Chiêu liên hệ giữa Thiện
Nhan thuật, Cổ Kính Chi và Thúy Ngọc Ban ra nói hết một lần.
Yêu Trường Thiên vừa ngáp thất thần vừa nghe, không biết ông nghe
lọt được bao nhiêu.