Đợi Bạch Ngọc Đường nói xong, Yêu Trường Thiên đứng lên, đưa tay
đè đầu Bạch Ngọc Đường lay hai cái, “Về đi ngủ, con mèo nhà ngươi sắp
giẫm sụp tường của Hắc Phong Thành rồi!”
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy miêu yêu Triển Chiêu đang ôm
vò rượu ngồi trên tường thành.
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cảm giác đè nén trong lòng tan đi
không ít.
“Hai ngày này ta sẽ đi với các ngươi.” Yêu Trường Thiên đột nhiên
nói.
Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà ngẩng đầu nhìn ông.
Bạch Quỷ Vương bĩu môi, “Ngươi muốn diệt ai liền nói cho ta biết.”
Nói xong, Bạch Quỷ Vương vung tay áo, phóng qua thân cây khô,
chớp mắt một cái... không thấy.
Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Quỷ Vương đến vô ảnh đi vô tung, cảm
thấy câu nói vừa rồi của Bạch Quỷ Vương như là nói. “Tra ra là ai đã hại
ngoại công ngươi, ta đến giết hắn!”
Bạch Ngọc Đường dựa vào thân cây khô ngồi lại, bên cạnh lại nhoáng
lên một cái, Triển Chiêu “phịch” một tiếng ngồi xuống.
Ngũ gia cảm thấy mặt đất chấn động, nhanh chóng nhìn Triển Chiêu,
tâm nói con mèo này ăn nhiều như vậy rốt cục cũng béo ra sao?
Vừa vặn nhìn thấy đôi mắt mèo to tròn của Triển Chiêu, cùng với bình
rượu ôm trong lòng... nói cho chính xác là vại rượu.
Ngũ gia xoa mũi nhìn Triển Chiêu, con mèo này uống bao nhiêu, toàn
là mùi rượu.