Ngư lại càng chưa từng kể với ngươi một tý gì.” Yêu Trường Thiên cười
xấu xa, “Hắn đến cái tuổi này rồi, chưa nói đến bản thân có lợi hại hay
không, ai mà chẳng biết Ân Hậu và Thiên Tôn là hảo hữu của hắn, nhìn
khắp thiên hạ xem ai dám vô duyên vô cớ đi trêu chọc hắn? Nhưng bây giờ
bất kể lão hữu kia là thật hay giả thì rõ ràng là có kẻ đang cố tình trêu chọc
ngoại công ngươi, ngươi cảm thấy kẻ đó mạo hiểm lớn như vậy thì lý do là
gì?”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy Yêu Trường Thiên nói có lý, “Bí mật của
tộc Băng Ngư?”
“Bí mật của tộc Băng Ngư là gì?” Yêu Trường Thiên tiếp tục hỏi Bạch
Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường mờ mịt lắc đầu.
Yêu Trường Thiên dở khóc dở cười, “Ngu! Trầm Tinh Điện đấy!”
Bạch Ngọc Đường khó hiểu. “Không phải không có cách nào đi vào
Trầm Tinh Điện sao?”
“Không có cách đi vào là ngoại công ngươi nói, cấm địa là ngoại công
ngươi vẽ ra, tộc Băng Ngư đứt mạch cũng là ngoại công ngươi bảo. Trái
một cái không biết phải một cái đã thất truyền, hắn bất quá là cùng một
kiểu với Ngân Yêu Vương, muốn tất cả mọi bí mật đều đứt đoạn ở thế hệ
của mình, không lưu lại đến đời kế tiếp mà thôi.” Yêu Trường Thiên nháy
mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường. “Ngươi muốn thay ngoại công ngươi
giải tỏa khúc mắc này, không khó, lợi dụng việc ngươi mới là truyền nhân
cuối cùng của tộc Băng Ngư là được! Bất kể lai lịch của kẻ kia là gì, tuyệt
đối sẽ trúng chiêu!”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mà gật đầu, hỏi Yêu Trường Thiên,
“Nhưng đến thời điểm này thì hoàn toàn không nhìn ra được chuyện này có