Thiên cũng từng suy nghĩ, hai người bọn họ nhìn thế nào cũng không giống
như là người muốn xin vào gánh hát, cần phải kiếm cớ nào đây?
Ai biết Triển Chiêu lại tung ra chiêu này!
Vạn sư phụ nheo mắt, sắc mặt không tốt mà nhìn Triển Chiêu, “Vị tiểu
huynh đệ này, đồ vật có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói lung tung!”
“Vậy sao...” Triển Chiêu gật đầu, “Thế thì ta đây đành đi một chuyến
đến Hắc Phong Thành vậy!”
“Ấy!” Lão đầu kia vội vàng ngăn lại. “Ta nói này tiểu huynh đệ, có
chuyện gì thì từ từ nói. Bọn ta làm ăn đàng hoàng không muốn gặp rắc rối,
ngươi cần bạc hay là có yêu cầu gì?”
“Ừm, vẫn là vị lão gia tử này biết nói chuyện.” Triển Chiêu mỉm cười,
“Ta là được bằng hữu giới thiệu đến đây học Thiện Nhan công, học xong
công phu rồi thì ta đương nhiên chạy lấy người, hai bên không còn quan hệ
gì với nhau nữa.”
Lão đầu kia nhanh chóng nháy mắt với Vạn sư phụ —— vị này lai giả
bất thiện, người như thế không nên trêu chọc tốt hơn, hắn muốn học thì
ngươi cứ dạy đi.
(*) Lai giả bất thiện: Đến không có ý tốt
Sắc mặt của Vạn sư phụ hòa hoãn hơn, Thiện Nhan công chẳng phải là
công phu tốt đẹp gì, người đặc biệt chạy đến đây học phỏng chừng đều là
làm mấy việc không muốn để lộ mặt ra. Hắn vươn tay, “Học công phu thì
được, bất quá phải có tiền.”
Hồng Tề Thiên khoát tay, ném một nguyên bảo cho hắn, “Đây là tiền
đặt cọc, sau khi học thành lại cho ngươi số tiền lớn hơn.”