Chỉ là hai người bọn họ còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy từ
xa xa truyền đến tiếng hỗn loạn.
Đám người Triển Chiêu nhìn ra xa... hay thật! Voi sổng chuồng!
“Ai nha!” Vạn sư phụ cùng lão đầu kia giật nảy mình, đuổi Triển
Chiêu cùng Hồng Tề Thiên hai câu, nhanh chóng chạy về phía bên kia.
Toàn bộ người trong gánh hát đều chạy đến, con voi kia nguyên bản
đang yên đang lành được nhốt ở trong lồng, không biết là bị cái gì dọa mà
chạy ra, lúc này đang phá phách lung tung.
Voi không giống như ngựa, không phải chỉ cần một sợi dây thừng thì
có thể giữ được, hơn nữa thứ đồ chơi này rất quý, không thể để bị thương,
cho nên một đám người vừa tránh né vừa bỏ chạy, khung cảnh vô cùng hỗn
loạn.
Triển Chiêu thấy lực chú ý của mọi người đều bị dẫn dắt đi, để Hồng
Tề Thiên ở ngoài canh chừng, hắn “soạt” một cái chui vào trong trướng
bồng.
Triển Chiêu mới vừa vào trong thì rèm cửa lại được nâng lên, Bạch
Ngọc Đường cũng đi vào.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.
Bạch Ngọc Đường lập tức đi tới, xốc tấm thảm lên, kéo mảnh đá trên
mặt đất ra.
Triển Chiêu đi vào trong đường ngầm, vừa đi vừa hỏi, “Xảy ra chuyện
gì vậy?”
Bạch Ngọc Đường chỉ nhún vai, “Nghe nói voi đều sợ chuột, thì ra là
thật!”