Trong căn phòng kia có hai gian nhà giam đối diện nhau, cửa lao bằng
gỗ.
Triển Chiêu đi vào nhìn thoáng qua thì thấy không có người bị nhốt,
hơn nữa bên trong nhà giam còn có thứ gì nhìn như là máng đựng thức ăn
cho động vật.
Triển Chiêu chạy đến, tò mò, “Chẳng lẽ đây là nơi nuôi nhốt động
vật?”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy nuôi động vật dưới động vật lại càng kỳ
quái hơn!
“Có nghe thấy tiếng gì không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, dường như có hơi thở nhưng lại không
giống con người.
Hai người lại đi đến trước gian phòng thứ hai, vén màn nhìn vào bên
trong, vẫn là nhà lao như trước, chỉ khác là lần này bên trong một cánh cửa
lao giam giữ một con khỉ rất lớn.
Con khỉ kia dường như đang ngủ, ủ rũ không động đậy, dựa vào cửa
lao nhắm nghiền hai mắt nhưng lồng ngực vẫn phập phồng, hẳn là vẫn còn
sống.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một đường đi thẳng về phía trước,
phòng ở hai bên hành lang dài đều cấu tạo y như nhau, bên trong hầu như
đều có nuôi động vật, khỉ, rắn, dê, hươu vân vân, không thiếu chủng loại
nào.
Mà toàn bộ đám động vật này tinh thần đều rất uể oải, bị vây trong
trạng thái mê man.