Triển Chiêu nhìn thấy trên bàn có rất nhiều bản vẽ, đều là vẽ khí quan
của con người, nhủ thầm thật giống như cái bàn của Công Tôn.
Thấy Ngũ gia đi ra ngoài ói, Triển Chiêu tò mò chạy đến bên tường
cầm lấy một cái bình lưu ly xem thử, liền giật mình xém chút làm rơi cái
bình... chỉ thấy bên trong cái bình ngâm một cái thai nhi, xem ra còn chưa
đủ tháng.
Triển Chiêu cau mày làm vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn một lượt mấy cái
bình trên kệ. Được chứ! Bình bình lọ lọ ở đây đều chưa đầy khí quan lẫn tứ
chi của cả người lẫn động vật, còn cả một số thi thể của ấu thú kỳ lạ.
Triển Chiêu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường còn đang xoa dạ dày trước cửa, cũng may mà vừa
rồi Ngũ gia chỉ uống nước chứ không ăn gì.
Triển Chiêu vươn tay giúp hắn xoa lưng, lại xoa bụng, cuối cùng còn
xoa ngực.
Ngũ gia nhìn móng vuốt của Triển Chiêu đang đặt trước ngực mình,
không biết nói gì —— Miêu Nhi, ngươi xoa chỗ nào vậy?
Triển Chiêu vươn tay lại đi xoa nắn mặt.
“Trong đó chứa cái quái gì vậy?” Triển Chiêu hiếu kỳ.
Bạch Ngọc Đường nhún vai —— so với phòng của Công Tôn còn dọa
người hơn.
“Cảm giác thật không giống lắm!” Triển Chiêu lắc đầu, “Có đôi khi
Công Tôn giải phẫu khí quan gì đó, nhưng đều là vì nghiên cứu y thuật chứ
có bao giờ hắn cất giữ … mấy thứ kia.”