“Đúng là có chút tà khí.” Bạch Ngọc Đường cau mày, lúc này hai
người định thần lại, cảm thấy gánh hát này tuyệt đối có vấn đề, định đi vào
xem lại bản vẽ trên bàn.
Nhưng đúng lúc này, ở sâu trong hành lang tối đen đột nhiên truyền
đến tiếng kêu sợ hãi bị nghẹn trong cổ họng.
Cảm giác như âm thanh này cách họ rất xa, còn mang theo cả tiếng
vang nên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hoài nghi rốt cục đường
ngầm này dài đến bao nhiêu, đừng nói là đào rỗng toàn bộ thung lũng đấy
chứ?
Tiếng kêu sợ hãi kia khá ngắn ngủi, dường như là vừa mới kêu lên đã
bị bịt miệng.
Hai người liếc nhìn nhau, buông bản vẽ trong tay, đi theo thanh âm
chạy vào sâu trong đường ngầm.
——————
Văn phòng tứ bảo: combo của thư sinh ngày xưa như học trò đi học
của mình bây giờ