Triển Chiêu nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có phải chúng bị bỏ
thuốc không?”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có khả năng này, vươn tay chỉ về phía
trước.
Phía trước có một gian phòng, cảm giác không giống như mấy phòng
giam động vật.
Hai người đi đến trước cửa gian phòng kia... gian phòng này có cửa
gỗ, đóng chặt, khác hẳn với những gian trước chỉ dùng màn che lại, hơn
nữa bên trong khe cửa lọt ra ánh sáng.
Triển Chiêu kéo cửa, phát hiện thấy bị khóa, liền lấy hai cây châm sắt
ra cạy khóa.
Ngũ gia tò mò mà nhìn Triển Chiêu —— ngươi còn biết cả chiêu này?
Triển Chiêu cười hắc hắc —— Ma Cung nhà ta nhiều nhân tài mà!
Rất nhanh, “cùm cụp” một tiếng, khóa cửa bật mở.
Triển Chiêu đẩy cửa ra nhìn vào bên trong, đây là một gian phòng
tương đối lớn, đốt không ít đèn khiến gian phòng sáng bừng. Ba mặt tường
đều là kệ, để đầy bình bình lọ lọ, ở giữa phòng là một cái bàn rất lớn, có
văn phòng tứ bảo (1), còn cả một đống lớn bản vẽ và sách, còn có thảo
dược linh tinh.
Triển Chiêu đi qua chỗ cái bàn, nhìn đồ vật trên bàn, nghĩ thầm đây là
đang nghiên cứu cái gì vậy?
Bạch Ngọc Đường lại là quan sát đồ vật trên cái kệ bên tường, Ngũ
gia vừa nhìn thoáng qua lập tức che miệng đi ra ngoài.