Triển Chiêu kinh ngạc, “Ngươi thả chuột ra hù con voi đó?”
“Giao Giao thả.” Ngũ gia sửa lại cho đúng.
Triển Chiêu cuối cùng cũng hiểu ra, bởi vậy mới bảo tại sao Giao Giao
cứ tìm dưới đất, thì ra là đang bắt chuột!”
Hai người đi theo bậc thang xuống dưới... phía dưới tuy có đèn nhưng
không có tiếng người, mặt khác còn có một mùi rất lạ.
Triển Chiêu bịt mũi, khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia cũng nhíu mày lắc đầu.
Tầng hầm ngầm này không sâu lắm, hai người rất nhanh liền đặt chân
tới nền đất.
Đi qua một góc quẹo, phía trước xuất hiện một hành lang, hai bên có
phòng, hành lang rất dài, phía trước thì tối đen, không biết là thông tới đâu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất giật mình trước kết cấu của căn
hầm ngầm ngày.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi, “Có thể nào có người sinh hoạt hằng ngày
ở dưới này?”
“Thích ở dưới nền đất sao?” Triển Chiêu vừa đi vừa bịt mũi. “Có phải
có chuột chết ở đâu không? Sao mùi thối quá vậy?!”
Ngũ gia cũng gật đầu, hắn sợ nhất mấy thứ mùi kiểu này.
Hai người đi đến trước một cánh cửa phòng, vén màn lên nhìn vào
trong thì vô cùng sửng sốt.
Nhà lao!