Lão đầu mặt mày hớn hở, bạc này không ít đâu.
Sắc mặt của Vạn sư phụ không khó coi như vừa rồi nữa, lại nói, như
thế này lại đánh tan hoài nghi của hai người họ.
Vạn sư phụ nhìn Triển Chiêu, hỏi hắn, “Vị tiểu ca này xem ra công
phu không tồi, làm việc gì vậy?”
Triển Chiêu vươn một bàn tay ra, vẽ dấu hiệu dọn dẹp.
Hồng Tề Thiên nhìn dấu tay kia, hiểu được đây là tiếng lóng trên
đường phố, ý là —— làm ăn trên xà nhà (*).
(*) Từ gốc: Lương thượng mãi mại: lương thượng là tiếng lóng của
trộm cướp
(Hán triều, trong nhà Trần Thực ban đêm có một tên ăn trộm nấp ở
trên xà nhà, Trần Thực kêu hắn là ‘lương thượng quân tử’- quân tử trên xà
nhà)
Nguồn:
Hồng Tướng quân nhịn cười, Triển Chiêu thật đúng là cái gì cũng biết,
không hổ là Ma Cung Tiểu Cung chủ.
Vạn sư phụ cũng không hỏi nhiều, hiểu ý mà cười cười, gật đầu hỏi,
“Hai ngươi ở đâu?”
“Chúng ta muốn học nhanh một chút, tốt nhất là được ở lại đây.” Hồng
Tề Thiên ngỏ ý.
Vạn sư phụ và lão đầu kia liếc nhìn nhau, dường như rất khó xử, nói
chuyện này cần phải hỏi ban chủ, bảo hai người đi về trước, ngày mai lại
đến...