Hỏa Phượng trong nháy mắt liền cảm nhận được tình hình không ổn,
hắn chậm rãi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một thân hình màu đen đang đi
đến trước mắt mình.
Hỏa Phượng ngẩng đầu lên, “quái vật” kia đang há miệng, một chất
dịch đen thui thật dài từ khóe miệng thứ đó trượt xuống, rơi trước ngực,
dính trên băng gạc bẩn thỉu...
Lâm Dạ Hỏa há miệng, tiếng “á” còn chưa phát ra thì Trâu Lương bên
cạnh đã kịp thời bịt miệng hắn kéo qua bên cạnh, Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường tiến lên một bước vận đủ nội lực rồi bay lên tung một cước
đạp thứ kia ra ngoài...
“Ầm” một tiếng, “quái vật” kia bị trực tiếp đá bay ra khỏi hành lang,
rơi từ cửa sơn động xuống bãi đá.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiếm khi bị kinh sợ lúc này mới
hoàn hồn, quái vật kia đơn giản như vậy đã ăn một cước, dường như không
có sức chiến đấu như trong tưởng tượng.
Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chạy ra bên ngoài.
Chạy đến cửa động, ánh mặt trời có chút chói mắt.
Bốn người liền nhắm mắt, đợi hai mắt thích ứng với ánh mặt trời bèn
mở mắt ra nhìn xuống thì thấy... giữa đống đá vụn trong sơn cốc, “quái vật”
nọ đang nằm giãy dụa.
“Đó là người sao?” Lâm Dạ Hỏa kinh hãi mà nhìn thứ chẳng ra ngô ra
khoai cả người quấn đầy băng vải kia.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy toàn thân nổi da
gà.