tỏ ra kinh ngạc đến mức này, còn cho là họ đã hiểu được những gì mình
miêu tả, vội vàng hỏi, “Có phải đáng sợ lắm không? Ha?”
Nhưng thực tế, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường căn bản là không
hề nghe thấy Lâm Dạ Hỏa đang nói gì, toàn bộ lực chú ý của họ đều bị thứ
vừa xuất hiện phía sau Lâm Dạ Hỏa thu hút.
Chỉ thấy phía sau Lâm Dạ Hỏa, từ từ, có một người đến gần.
Thân hình của kẻ kia đại khái cao gấp rưỡi người trưởng thành, dáng
người khổng lồ hơn nữa cực không cân đối, đầu nặng thân nhẹ, có một loại
cảm giác cực kỳ không hài hòa.
Bởi vì ánh sáng quá mờ mà thân hình khổng lồ của kẻ nọ lại sấp bóng
nên không nhìn thấy rõ diện mạo.
Nhưng mà trên đầu của kẻ đó quấn một đống băng vải dơ bẩn, còn có
rất nhiều dây thừng quấn chặt, hơn nữa vị trí hai tay dường như là bên cao
bên thấp.
Kẻ kia từng bước từng bước mà đi vào bên trong, cảm giác như tứ chi
không thể chiu được sức nặng của cơ thể, đầu đối với cổ mà nói cũng quá
nặng, nghiêng sang một bên. Tư thế đi đường của kẻ này càng như là đang
vật lộn, từng bước từng bước mà dịch tới trước.
Lâm Dạ Hỏa thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không phản ứng,
nhìn sang Trâu Lương, thấy Trâu Lương cũng đang theo dõi phía sau lưng
mình.
Đồng thời, Lâm Dạ Hỏa phát hiện ra xung quanh càng lúc càng tối,
mặt đất trước mặt xuất hiện một cái bóng thật lớn, cùng với... tiếng bước
chân nặng nề kéo lê trên đất.