Trâu Lương gật đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy với năng lực của Lâm Dạ
Hỏa cùng Trâu Lương thì khả năng nhìn nhầm hay gặp ảo giác hẳn là
không lớn.
“Nói ra...” Triển Chiêu hỏi, “Các ngươi nhìn thấy là sinh vật sống?”
Hỏa Phượng trề môi, “Không phải đâu, vật kia sao có thể sống
được?!”
“Nói nửa ngày rốt cục ngươi nhìn thấy cái gì?” Bạch Ngọc Đường
nhịn không được hỏi.
“Ưm... cái đó!” Lâm Dạ Hỏa khoa tay múa chân miêu tả, miệng nói,
“Đầu lớn như vậy...”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, Lâm Dạ Hỏa vừa
miêu tả vừa huơ tay diễn tả cho cả hai người.
Trong lúc hắn đang còn khoa tay múa chân thì Trâu Lương chợt để ý
thấy ánh mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên phóng qua
Lâm Dạ Hỏa mà cùng nhìn về phía sau lưng hắn.
Lâm Dạ Hỏa lúc này đang đứng trong hành lang, đưa lưng về phía lối
vào sơn động chỗ mà hắn và Trâu Lương đi vào.
Ánh mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ từ hướng lên trên.
Cùng lúc đó, Trâu Lương chú ý tới, ánh sáng xung quanh chợt tối
hơn…
Lâm Dạ Hỏa thấy sắc mặt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thay
đổi, hai mắt Triển Chiêu mở thật to, ngay cả Bạch lão Ngũ cũng hiếm khi