Tiếng kêu sợ hãi bị nghẹn trong cổ họng mà Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường mới vừa nghe thấy kia chính là tiếng kêu của Lâm Dạ Hỏa.
Mà Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương nghe thấy có tiếng bước chân trong
đường ngầm truyền đến, tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn phát hiện được, cho
nên hai người họ định đi xem thử là kẻ nào làm ra thứ đồ ghê tởm kia.
Hai bên đều nghe thấy tiếng bước chân của bên kia rất quái dị là bởi vì
cả hai bên đều là cao thủ, thính lực kinh người hơn nữa đều che dấu tiếng
bước chân.
Lâm Dạ Hỏa rất bất mãn, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường,
“Vừa rồi ai trong hai ngươi đã sờ ta?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tỏ ra xem thường —— sờ
ngươi để làm chi? Cũng đâu phải là không có!
Hỏa Phượng liếc mắt lườm Trâu Lương, Ách Lang ngẩng mặt nhìn
đỉnh đầu, “Lẽ nào đường ngầm này thông với Thúy Ngọc Ban?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa rồi hai người bọn họ
chính là xuống theo lối trong Thúy Ngọc Ban.
“Ngươi thấy cái gì mà sợ đến mức kêu ầm lên thế?” Triển Chiêu tò mò
hỏi Lâm Dạ Hỏa.
Tuy bình thường Hỏa Phượng có chút nhị, nhưng dù sao cũng là Tây
Vực đệ nhất cao thủ, có thể khiến hắn sợ không dễ.
Lâm Dạ Hỏa được Triển Chiêu nhắc tỉnh, vội vàng chỉ ra phía sau,
“Bên trong căn phòng kia! Có thứ rất đáng sợ!”
“Cái gì vậy?” Triển Chiêu tò mò, thứ trong gian phòng phía trước còn
chưa đủ dọa người sao?