Lâm Dạ Hỏa vẫy tay với hai người, cùng nhau quay lại.
Trâu Lương vừa đi vừa quan sát xung quanh, hỏi Bạch Ngọc Đường
phía trước có cái gì.
Bạch Ngọc Đường kể lại đại khái.
“Động vật?” Trâu Lương không hiểu, “Động vật tinh thần uể oải?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Ở đây!” Lâm Dạ Hả chỉ vào một căn phòng đá bảo Triển Chiêu xem
thử.
Nơi này cách lối vào động mà bọn Lâm Dạ Hỏa đi vào không xa, nhìn
tới phía trước đã có thể thấy được ánh mặt trời bên ngoài.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhìn vào trong gian nhà đá...
nhưng nương theo ánh sáng mỏng manh, bên trong gian phòng trống không
không có gì cả.
Triển Chiêu khó hiểu mà nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Bạch Ngọc Đường cũng cau mày... trong căn phòng này treo mấy sợi
dây xích, trên cái bàn kê một bên bày mấy cái chai lọ, ngoài ra không còn
thứ gì khác.
“Ôi chao?” Lâm Dạ Hỏa tìm từ trong ra ngoài. “Vừa rồi rõ ràng là ta
nhìn thấy ở trong này.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái.
Lâm Dạ Hỏa chạy ra kéo kéo Trâu Lương, “Câm, ngươi cũng thấy mà
phải không?”