Lâm Dạ Hỏa rướn người ra nhìn thì thấy vách núi này tuy dốc thẳng
đứng nhưng không cao lắm, liền nhảy xuống... nhưng dưới này chỉ toàn là
đá, không hề có bất kỳ động vật nào bị chết.
Hỏa Phượng ngẩng đầu vốn định quở trách Trâu Lương vài câu, lại
nhìn thấy ở chỗ dốc nghiêng của vách núi có một người lén lút chui vào
trong một sơn động.
Lâm Dạ Hỏa vẫy tay ra hiệu cho Trâu Lương, hai người liền đi vào
sơn động.
Vừa đi vào chưa được bao xa thì hai hàng chân mày của Trâu Lương
nhíu chặt, hắn ngửi thấy một mùi hương cực kỳ đáng ghét —— mùi vị của
cái chết.
Sói ngoại trừ đi săn ra cũng có đôi khi tìm kiếm thịt thối, loại mùi vị
của động vật sau khi chết lưu lại chính là mùi mà Trâu Lương ghét nhất.
“Lẽ nào là hang ổ của mãnh thú?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Trâu Lương lắc đầu, đưa tay sờ vách đá bốn phía —— sơn động này
là do con người tạo ra!
Hai người một đường đi thẳng vào bên trong, càng đi càng tối, hơn
nữa mơ hồ nghe thấy phía trước dường như truyền đến tiếng gì đó, lại đi
tiếp, hai người bọn họ nhìn thấy một căn phòng bằng đá rất lớn.
Trong phòng cũng chứa một thứ gì đó, hai người bọn họ nôn nóng hơn
Triển Chieu và Bạch Ngọc Đường, vì vậy khi Hỏa Phượng vừa mới liếc
mắt nhìn thử mà không kịp chuẩn bị tâm lý, bị dọa đến kêu ầm lên.
Trâu Lương nhanh chóng bịt miệng hắn.