“Ai?!”
(rubymoonhn.wordpress.com)
...
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chợt thấy một hồng ảnh lóe lên
trước mắt, theo bản năng giơ tay.
“Á!” Hồng ảnh kia nhảy dựng lên, “Có lưu manh sờ ngực ta!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng cúi đầu nhìn tay
mình, vừa ngẩng đầu lên... hai chưởng đã đánh tới.
Ngũ gia và Triển Chiêu mỗi người một bên chặn lại.
Trong đường ngầm tối đen như mực vang lên tiếng đánh nhau binh
binh bang bang.
Triển Chiêu đếm lại một chút thì nhận ra cả bên mình nữa có tổng
cộng tám cánh tay!
Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy loạn, ống tay áo màu đỏ trước mắt cứ
phất lung tung.
Lúc này, chợt nghe thấy người đối diện nói một câu, “Ôi chao? Ống
tay áo màu trắng này toàn là mùi huân hương nhàm chán của Bạch lão
Ngũ!”
Một giọng nói khác cũng đột nhiên xen vào. “Còn tay áo này thì lại có
mùi giấm đường...”
“Phực” một tiếng... trong đường ngầm lóe lên chút ánh sáng.
Triển Chiêu ngừng tay lấy hỏa chiết tử(1)ra đốt lên thì thấy...