Trong đường ngầm, bốn người tay túm tay đánh lung tung, dưới ánh
lửa bốn đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn người đối diện —— là Lâm
Dạ Hỏa và Trâu Lương!
Hai bên nhìn nhau một lúc, “soạt” một tiếng thu tay về, thở ra một hơi.
Bạch Ngọc Đường đưa tay lên ngửi thử ống tay áo.
Triển Chiêu giơ cao hỏa chiết tử khó hiểu mà nhìn hai người. “Sao hai
ngươi lại ở đây?”
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng rất là kinh ngạc.
Hai vị này làm sao lại xuống được dưới đường ngầm này?
Thì ra, vừa hồi hai người bọn họ mang theo thuộc hạ soát núi, Trâu
Lương đi về phía một khe suối, vừa đi vừa bảo là ngửi thấy mùi máu tươi.
Tả Tướng quân dù sao cũng lăn lộn trong bầy sói mà lớn lên, đối với
mùi máu tươi, cách xa mấy dặn hắn đều có thể ngửi được.
Hai người đi dọc theo đường núi, liền đi đến một vách đá tại một vị trí
khá âm u trong sơn cốc.
Trâu Lương ngồi xổm xuống đất bốc một nắm đất lên, quan sát vách
núi.
Hỏa Phượng cũng ngồi xuống một bên hỏi hắn, “Sao rồi?”
Tả Tướng quân nói, “Có người đem động vật kéo đến đây ném xuống
sườn núi, số lượng không ít!”