Hồng Tề Thiên vốn đứng chờ ngay ngoài trướng bồng, nhìn thấy Vạn
sư phụ vội vã quay lại khiến hắn rất sốt ruột, Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường chui vào đó nửa ngày nhưng sao vẫn chưa ra?
Vạn sư phụ dường như là nhớ ra gì đó mà vội vã quay về lều, hắn
không hề để ý đến Hồng Tề Thiên mà trực tiếp vọt vào trong.
Hồng Tề Thiên sốt ruột mà nhìn vào trong lều thăm dò, chỉ thấy một
thân ảnh màu đỏ lóe lên bên cạnh, Triển Chiêu đã trở lại.
Hồng Tề Thiên mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng khó hiểu mà
nhìn Triển Chiêu —— ngươi quay lại từ hướng nào thế?
Triển Chiêu nheo mắt khoát tay với Hồng Tề Thiên, ý là —— lát nữa
chúng ta sẽ nói kỹ càng tỉ mỉ!
Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường cũng thừa dịp hỗn loạn mà trở lại
đứng bên cạnh Bàng Dục và Bao Duyên đang còn xem náo nhiệt.
Ban chủ lau mồ hôi đến nhận lỗi, nói khiến mọi người chê cười rồi.
Bàng Dục còn giả vờ sợ hãi, “Sao voi chỗ các người lại không nghe
lời vậy? Đừng để đến lúc tổ chức thọ yến cho lão gia tử thì lại gây náo loạn
nữa, khi đó đừng mang nó theo đấy?!”
Ban chủ vội vàng gật đầu đồng ý.
Bạch Ngọc Đường gật đầu với Bàng Dục, Bàng Dục và Bao Duyên
đều đoán hẳn là hắn đã tra ra được manh mối, không muốn ở lâu thêm, liền
dặn dò vài câu với ban chủ rồi cáo từ rời đi.
Triển Chiêu và Hồng Tề Thiên vẫn còn đứng đợi bên ngoài trướng
bồng.
Một lát sau, Vạn sư phụ đi ra.