Hồng Tề Thiên nhíu mày, “Khi ta còn bé!”
Triển Chiêu mở to hai mắt, “Ngươi xác định chứ? Thứ đồ chơi kia
nhìn không giống như sẽ sống được lâu. Từ khi ngươi còn bé đến giờ chẳng
phải đã sống hơn mười mấy hai mươi năm rồi sao?”
“Ta cũng không chắc là có phải là một không.” Hồng Tề Thiên nhún
vai. “Cho đến lúc nãy ta vẫn còn cho rằng đó chỉ là một giấc mộng ta gặp
khi còn bé mà thôi!”
Lúc này, Triển Chiêu liếc mắt một cái nhìn thấy Bạch Ngọc Đường
bọn họ đi vào một tửu lâu phía trước, vội vàng kéo Hồng Tề Thiên. “Ngọc
Đường ở đằng kia! Để đó lát nữa nói luôn!”
Hồng Tề Thiên đi theo Triển Chiêu chạy lên lầu hai tửu lâu, đi vào
một gian nhã gian đóng cửa lại.
Trong nhã gian, không chỉ có Bạch Ngọc Đường, Bao Duyên bọn họ
mà Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng đã đến.
Hỏa Phượng đang miêu tả sinh động như thật về diện mạo của quái vật
kia cho Bao Duyên và Bàng Dục, hai người kia nghe đến há hốc miệng.
“Quấn đầy băng gạc... biết đâu là vì đang bị thương khá nặng?” Tiểu
Bao Duyên không nhìn thấy tận mắt nên không quá tin tưởng vào mấy
chuyện ma quỷ.
“Đầu lớn như trái dưa gang vậy này!” Lâm Dạ Hỏa khoa tay múa chân
với Bao Duyên.
Bàng Dục khoanh tay tỏ ra chán ghét. “Ai nha! Chưa tính đến việc
nuôi cái thứ đó, còn cái gì mà ngâm thi thể trong bình, thật là ghê tởm! Dứt
khoát bắt sạch bọn chúng lại đi!”