Triển Chiêu để ý thấy đầu tóc hắn ướt đẫm mồ hôi, y phục trên người
cũng xốc xếch, vừa nghĩ tới dung mạo của “nhi tử” hắn, Triển hộ vệ liền
nhịn không được nhíu mày —— thứ đó rốt cục có phải là người hay
không? Tính sai rồi, sớm biết thế đã mang Công Tôn theo!
Vạn sư phụ ra khỏi lều thấy hai người họ vẫn còn đứng chờ, bèn nói.
“Hai ngươi cũng thấy rồi đấy, chỗ của bọn ta rất lộn xộn nên các ngươi vẫn
là ở trong thành đi!”
Triển Chiêu và Hồng Tề Thiên giao hẹn với Vạn sư phụ, ba ngày sau
sẽ bắt đầu học công phu.
Nguyên bản Triển Chiêu muốn bắt đầu học từ ngày mai nhưng dường
như Vạn sư phụ đang có nhiều tâm sự nặng nề, hắn chỉ nói hai ngày tới bận
nhiều chuyện quan trọng không thể thoát thân được, nhất quyết phải đợi
đến ba ngày sau.
Từ biệt vị Vạn sư phụ kỳ kỳ quái quái kia, Triển Chiêu và Hồng Tề
Thiên rời khỏi Thúy Ngọc Ban.
Ra khỏi Thúy Ngọc Ban đi về thành, Triển Chiêu kể lại những gì mình
đã thấy cho Hồng Tề Thiên nghe.
Hồng Tề Thiên kinh ngạc, “Quái vật?”
Triển Chiêu miêu tả tỉ mỉ một chút diện mạo của quái vật kia cho
Hồng Tề Thiên, đột nhiên Hồng Tề Thiên trở nên thất thần, lẩm bẩm. “Quả
nhiên không phải là nằm mơ?!”
Triển Chiêu nghe vậy thì tỏ ra khó hiểu hỏi hắn, “Nằm mơ cái gì?”
Hồng Tề Thiên đáp, “Hình như ta đã từng gặp quái vật kia rồi!”
Lúc này đến phiên Triển Chiêu giật mình, “Ngươi gặp ở đâu?”