người nhưng dường như không phải là người, lúc ấy ta sợ lắm, liền xoay
người bỏ chạy.”
Bọn Triển Chiêu nghiêm túc lắng nghe, rất lấy làm lạ.
“Bây giờ ngẫm lại...” Hồng Tề Thiên nhíu mày, “Bên trong trướng
bồng quả thật có mấy cái kệ, trên đó bày rất nhiều bình bình hũ hũ, trên bàn
cũng có rất nhiều bản vẽ, trên xà ngang còn treo mấy sợi xích sắt.”
Mọi người càng nghe càng cảm thấy khả nghi, lẽ nào đám Tông Tổ
giả mạo đi lừa gạt khắp nơi năm đó có quan hệ gì với Thúy Ngọc Ban?
“Vạn sư phụ kia trông cũng đâu đến nỗi quá già... “ Lâm Dạ Hỏa hỏi,
“Hai mươi năm trước đã có nhi tử lớn như vậy sao?”
“Vật kia có thể sống đến hai mươi năm?” Trâu Lương cau mày. “Một
cước vừa rồi gần như đã đá hỏng rồi?!”
“Có một cách!” Triển Chiêu ngẫm nghĩ rồi mở miệng bảo. “Tìm một
cơ hội mang Công Tôn vào để hắn xem thử rốt cuộc quái vật kia có phải là
người không?! Còn có mấy động vật tinh thần uể oải và bình bình hũ hũ
chứa đầy thi thể kia là để làm gì?”
Tất cả mọi người gật đầu, đây quả thật là ý kiến hay!
“Đúng rồi!” Triển Chiêu lại nghĩ đến chuyện này. “Thời gian tới có
nên theo dõi sát Vạn sư phụ kia không? Dường như hắn cứ luôn cường điệu
là mấy ngày nay bận rộn rất nhiều chuyện!”
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn thoáng qua Giao Giao ở phía
sau.
Triển Chiêu cũng nhìn Giao Giao... muốn theo dõi Vạn sư phụ, để
Giao Giao xuống đường ngầm đợi là tốt nhất.