Chỉ là vẻ mặt của Giao Giao rất ủy khuất, hiển nhiên là không muốn
xuống đó.
“Lại nói...” Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, “Thứ kia được
nhà ngươi dưỡng lớn như vậy, mang theo bên người không bị đụng trúng
khung cửa à?”
Bạch Ngọc Đường nghe Lâm Dạ Hỏa hỏi vậy thì rất sửng sốt, quay
đầu lại nhìn thử. Từ lúc luận võ với Thiên Tôn đã trôi qua một thời gian,
Giao Giao bất tri bất giác lại thay đổi trở lại, vẻ mặt lẫn tính cách trước sau
như một vẫn chẳng khác gì tiểu hài tử.
Bạch Ngọc Đường cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu mở to đôi đá mắt mèo —— sợ bẩn sợ phiền toái, rõ ràng
là giống ngươi nhiều hơn!
Nghĩ tới nghĩ lui, mọi người vẫn là quyết định về Hắc Phong Thành
trước, tìm Triệu Phổ bọn họ thương lượng đối sách.
...
Trước khi trời tối, mọi người quay trở về Hắc Phong Thành, lúc này,
quân doanh của Triệu gia quân đã an tĩnh hơn không ít so với lúc họ rời
khỏi.
Triển Chiêu nhìn thoáng qua thao trường thì thấy cái chỗ nhốt mấy
người bệnh đã được dỡ xuống thì cảm thấy vui mừng.
Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi, “Có phải đã chữa được chứng mất hồn rồi
không?”
Trâu Lương nhìn sân luyện binh đã được dọn dẹp sạch sẽ thì thản
nhiên chen vào một câu. “Không chừng đều chết sạch rồi!”