Triển Chiêu vừa tiến vào trong thì thấy, được chứ, trong quân trướng
bày mấy chục cái giường bệnh, những thư sinh kia từng người từng người
yếu ớt mà nằm trên đó.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử mang theo một đám quân y đang hỗ trợ đút
thuốc cho họ, tuy còn suy yếu, hơn nữa toàn thân đều quấn kín băng, nhưng
vẻ mặt của họ đều đã khác.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn không được mà gật đầu
—— đây mới là dáng vẻ của con người.
“Đã về rồi?”
Phía sau truyền đến tiếng của Triệu Phổ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại.
Cửu vương gia tựa vào một trụ đèn bên ngoài lều, chào hỏi với mọi
người.
“Tra được chút manh mối.” Triển Chiêu mở miệng.
Triệu Phổ cười, “Vừa vặn, sau khi những thư sinh kia tỉnh lại cũng
cung cấp được manh mối.”
“Manh mối gì?” Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Phổ vừa nói chuyện
vừa liếc nhìn hắn, chắc hẳn là có liên quan đến hắn, liền nhịn không được
mà hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ vươn tay lục lọi trong tay áo lấy một đồng tiền ra, đây chính
là manh mối duy nhất để Lục Thiên Hàn truy tìm hung thủ, đồng tiền hình
vuông lỗ tròn.
Triển Chiêu cũng từ lấy ra được một đồng trong tay áo, khó hiểu mà
nhìn Triệu Phổ —— sao lại dư ra một đồng?