nam hay nữ thì họ đều không nhận ra, chỉ là đều thấy bên hông người nọ
treo một đồng tiền như thế này.”
Hai mắt Bạch Ngọc Đường sáng rực. “Kẻ tấn công họ lẽ nào là hung
thủ năm đó... ngươi có nói với ngoại công ta chưa?”
Triệu Phổ cười lắc đầu, “Cái này thì chưa.”
Triển Chiêu cảm thấy tâm trạng của Triệu Phổ dường như rất tốt, có
chút khó hiểu mà nhìn hắn. “Có phải ngươi còn tìm được thứ gì tốt nữa
không?”
Cửu vương gia nhướng nhướng mày, vươn tay kéo Tiểu Lương Tử lại,
hai tay vỗ vai bé, nói với Bạch Ngọc Đường, “Lúc này, ngươi nên hảo hảo
cám ơn tiểu tử này.”
Tiểu Tứ Tử ở một bên gật đầu, “Tiểu Lương Tử rất có năng lực!”
Tiêu Lương ngượng ngùng.
Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Lương Tử lại nhìn sang Triệu Phổ, nghi
hoặc.
Cửu vương gia giải thích với Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Lương Tử điều
tra ra được đồng tiền này là thứ gì!”
“Thật sao?”
Mọi người “soạt” một tiếng xoay mặt nhìn Tiểu Lương Tử.
Tiêu Lương cười hì hì gãi đầu, “Tình cờ thôi!”
Lâm Dạ Hỏa chống nạnh trêu bé, “Ngươi thật thần nha! Các lão gia tử
tra xét lâu như vậy mà còn chưa tìm ra được manh mối, thế mà mới mấy
ngày mà ngươi đã tra ra được?!”