“Vừa rồi ta đang tra án thì Tiểu Lương Tử chạy đi tìm công tượng dựa
theo miêu tả mà đánh ra một đồng.”
“Tra án?” Bọn Triển Chiêu khó hiểu.
Triệu Phổ nhướng mày, đi vào trong lều, Triển Chiêu bọn họ cũng
theo vào trong.
Cửu vương gia đi đến trước mặt một thư sinh, lấy đồng tiền kia ra đưa
cho thư sinh kia xem, hỏi. “Có phải giống thế này không?”
Thư sinh kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có chút kích động chỉ vào
mảnh đồng tiền kia mà nói. “Đúng vậy! Chính là thế này!”
Hắn nói dứt lời thì bên cạnh có mấy thư sinh cũng nhìn thấy, đều lên
tiếng. “Đúng! Chính là cái này!”
Mấy thứ sinh bên này còn đang kích động, Công Tôn liền chạy đến, ra
lệnh cho họ nằm xuống, không được lộn xộn!
Đi cùng Công Tôn còn có Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử kéo tay Tiểu Lương Tử đứng bên cạnh Triệu Phổ, hai tiểu
hài nhi cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều cảm thấy khó hiểu —— hai oa nhi
này làm sao vậy?
Bạch Ngọc Đường lại vội vàng hỏi Triệu Phổ, “Có ý gì? Bọn họ từng
thấy đồng tiền này?”
Triệu Phổ gật đầu, “Mấy thư sinh này đều là bị bắt cóc tại những nơi
vắng vẻ, họ nghe thấy một âm thanh quái dị rồi mất đi tri giác. Trước khi
mất đi tri giác, bọn họ đều nhìn thấy một bóng người màu đen, người nọ là