Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu đều liếc mắt nhìn hắn.
Tả Tướng quân bất đắc dĩ, “Rõ ràng cũng có khả năng này mà...”
“Ai... đều do lúc bé không dạy tốt, tính tình mới khó ưa như vậy!”
Lúc này, phía sau mọi người truyền đến tiếng nói.
Đám người Triển Chiêu quay đầu lại thì thấy Hữu Tướng quân Long
Kiều Quảng đang đứng đó.
Quảng gia bĩu môi hướng về một cái quân trướng mới được dựng lên
phía xa xa. “Người đều đã khôi phục, chỉ là mất máu quá nhiều nên cần
phải tĩnh dưỡng.”
“Làm sao mà chữa khỏi được?” Bọn Triển Chiêu kinh ngạc, vừa đi về
phía quân trướng vừa hỏi.
Long Kiều Quảng cười ha hả, “Ân Hậu cứu họ tỉnh.”
“Ngoại công?” Triển Chiêu càng giật mình.
Nói nhiều vươn tay bịt hai tai mình lại. “Ân Hậu bảo toàn bộ người
trong quân doanh đều nhắm mắt bịt tai lại, ông ấy đi vào trong lồng dùng
một chiêu Ma Vương Thiểm, thế là đám thư sinh kia lập tức ngất xỉu. Vốn
Công Tôn tiên sinh sợ những thư sinh này cứ đi không ngừng như vậy sẽ
mệt chết hoặc tự đụng chết nên mới nhờ Ân Hậu làm cho họ mê man đi,
không ngờ là từng người từng người tỉnh lại thì thần trí đã thanh tỉnh!”
Triển Chiêu nghe xong thì suy tư. “Nói như vậy, những thư sinh kia
chẳng phải là trúng âm thuật sao?”
“Thiên Tôn cũng nói như vậy.” Long Kiều Quảng xốc mành cửa lên.