Tất cả mọi người sửng sốt, nghe thấy cái tên Bạch Cơ này liền không
nhịn được chán ghét, Tiểu Tứ Tử thì lập tức dẩu môi —— ghét Bạch Cơ
nhất nhất nhất!
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Bạch Cơ đã chết rồi!”
“Cái đó thì ta biết.” Công Tôn Mỗ sâu kín đáp, “Bộ tộc Bạch Cơ tội ác
tày trời, nhưng đại khái các ngươi không biết, trên đời này ngoại trừ bộ tộc
Bạch Cơ ra, còn có một bộ tộc Nguyệt Cơ!”
“Nguyệt Cơ?” Tất cả mọi người lắc đầu, quả thật chưa từng nghe nói
bao giờ.
“Niên đại của Nguyệt Cơ còn lâu đời hơn Bạch Cơ rất nhiều, nếu nói
thứ mà Bạch Cơ luôn khao khát có được là Ngân Hồ tộc thì thứ mà Nguyệt
Cơ thèm muốn chính là Chân Huyết tộc!” Công Tôn Mỗ vừa nói vừa vươn
tay nhẹ nhàng chỉ vào vết bớt màu đỏ máu trên mặt mình.
Mọi người đột nhiên nhớ tới, trước đây dường như Công Tôn Mỗ từng
nói cái gì mà có vết bớt này chính là Chân Huyết tộc, còn có cái gì mà
Huyết chú nghìn năm, tất cả mọi người còn tưởng rằng ông đang đùa giỡn,
thì ra là thật sao?
“Huyết chú nghìn năm chính là nguyên nhân khiến cho người trường
sinh bất lão?” Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn Mỗ cười ha hả mà nói, “Thật ra thì đây chỉ là mấy lời đồn
nhảm nhí mà thôi, nếu dùng y lý để giải thích thì rất dễ hiểu.”
Tất cả mọi người thoáng chốc liền nghĩ ra rất nhiều manh mối, có một
số thì không nghĩ ra được gì, chỉ có thể ngây ngô chờ lão gia tử giải thích.
“Chân Huyết tộc và Ngân Hồ tộc đều là những bộ tộc rất cổ xưa, tuổi
thọ của Chân Huyết rất dài, hơn nữa luôn sinh ra tài tử, nhưng cũng giống